80s toys - Atari. I still have
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Vương Phi Xà Y


Phan_28

"Ngươi biết ta" Nhìn lướt qua một cái rồi thu lại ánh mắt, người nam tử này càng lúc càng yêu nghiệt!

Đối với câu trả lời của Bạch Băng, Thần Công Liên giật mình, ánh mắt lại nhìn về phía nam tử bạch kia sâu thêm vài phần. Hơi thở này rất giống, không  chỉ giống mà còn là giống y hệt, xin hỏi ở trong thiên hạ này trừ nàng ra còn ai có thể có hơi thở như vậy.

Tuy nói người này dáng vẻ khuynh thành, cùng với người kia khác nhau rất xa, nhưng mà hắn đối với hơi thở cùng mùi vị trên người nàng rất rõ ràng. Cho dù đã qua nhiều năm, nhưng chưa có một lúc nào hắn quên được!

"Nhận nhầm người như vậy, không cẩn thận ngươi sẽ mất mạng đấy" Ánh mắt Bạch Băng vẫn nhìn xuống tầng dưới, không hề liếc nhìn Thần Công Liên dù là một chút.

"Vậy sao? Không nghĩ tới  'Băng Nhi' thủ đoạn ngày càng độc ác rồi đó" Thần Công Liên cười nhạt một tiếng, nhưng một tiếng gọi Băng Nhi lại đặc biệt nhấn mạnh.

Người trong trẻo lạnh lùng như thế, lời nói quen thuộc như thế, hơi thở cũng quen thuộc như thế, chẳng lẽ chỉ là người giống người thôi sao.

Bạch Băng nhíu chặt chân mày, nàng rất không thích cách xưng hô của hắn. Nàng với hắn không có chút giao tình nào, nếu như có thì cũng chỉ là kẻ thù mà thôi. Năm đó hắn rõ ràng biết trước chuyện tình tạo phản của hoàng hậu và Tam vương gia.......

"Ta là nam nhân" Bạch Băng quay đầu nở nụ cười xinh đẹp, nhẹ nhàng khẽ nói một câu.

Nàng hiện tại đang mặc một thân nam trang, ở trong mắt của người khác là vô cùng rõ ràng, về khí chất, hầu kết vô luận nhìn thế nào cũng đều là một người nam nhân. Hơn nữa từ thân thể còn tỏa ra một cỗ hơi thở cuồng ngạo cùng khí thế bức người.

Nam nhân có thể làm được thì nữ nhân cũng có thể. Là ai nói ở trên chiến trường chỉ có nam nhi mới làm chủ được thiên hạ? Là ai nói nữ nhân chỉ có thể bị nam nhân nắm giữ vận mệnh ở trong tay?

Nữ nhân cũng là người, cũng có thể ra chiến trường giết địch, nữ nhân cũng có thể nắm giữ vận mạng của nam tử trong tay!

Thần Công Liên sửng sốt, nam nhân?

Lúc này hắn mới chú ý tới hầu kết của nàng, không thể nào, hơi thở đó cùng với mùi vị năm đó của Bạch Băng, làm sao có thể sai được?

Nhưng mà đứng ở trước mặt hắn bây giờ rõ ràng là nam nhân, chuyện này phải giải thích như thế nào?

Khí tức trên người Bạch Băng rất đặc biệt, không người nào có thể có hơi thở như nàng được, bởi vì ngay cả hắn cũng không thể.

"Các ngươi nhất định có liên quan đến nhau" Thần Công Liên ngoài miệng vẫn giữ nụ cười.

Người trước mắt này đã khơi dậy hứng thú của hắn, hắn dám khẳng định người này và nàng nhất định có liên quan, điểm này hắn tuyệt đối tin chắc.

"Thật không hiểu nổi" Bạch Băng vẫn không chút thay đổi mà quan sát biến hóa bên trong Tiếu Nguyệt lâu.

Thần Công Liên giật giật khóe miệng, người này..............

Ngay cả lời nói lạnh nhạt cũng giống như đúc, thiên hạ rộng lớn rất có thể chỉ là trùng hợp, nhưng mà hắn vẫn cảm thấy người này cùng với Bạch Băng rất giống nhau, nếu không thì cũng là người rất gần gũi với Bạch Băng!

"Nơi này là gian phòng của bổn công tử đã trả tiền, kính xin công tử dời bước " Nàng cũng không muốn tốn thời gian dài dòng cùng với hắn.

Thần Công Liên Khóe miệng lại càng thêm mãnh liệt co giật, nhưng ánh mắt lại càng thêm sáng ngời. Hắn muốn nhìn xem nàng muốn giả vờ tới lúc nào, cứ cho rằng nàng bây giờ là nam nhân, nhưng hắn tin chắc nàng chính là Bạch Băng!

"Vậy thì không quấy rầy" Thần Công Liên chớp mắt nhìn kỹ bóng lưng lạnh lùng kia, xoay người đi tới gian phòng của hắn ở ngay bên cạnh.

"Hoan nghênh các vị đã nể mặt ta mà tới Tiếu Nguyệt lâu. Hôm nay trấn thạch chi bảo Thủy Châu sẽ về tay ai, vậy thì chúng ta phải chờ xem rồi" Phía trên đài đi ra một vị nữ nhân hơn bốn mươi tuổi, trên mặt trát đầy phấn, mỗi lần nàng ta lên tiếng thì cảm giác như có một mảng phấn rơi rụng xuống lả tả.

"Mama, hôm nay chúng ta đến đây đều là vì Thủy Châu mà tới"

"Nằm mơ, Thủy Châu chính là của bổn đại gia ta"

"..............."

Trên đài lão bản vẫn đang nói chuyện, nhưng dưới đài thì đã la hét tranh cãi ầm ĩ.

"Các vị đừng gấp, hôm nay Thủy Châu này chính là bảo bối của Ám Ma tộc, cho nên giá tiền nhất định sẽ rất cao ạ" Lão bản che miệng cười đùa.

"Giá cả không thành vấn đề"

"Mẹ kiếp, dài dòng cái gì ạ, Lão tử ta có tiền"

"Mau đem Thủy Châu lấy ra"

"................."

Người ở dưới đài gào thét loạn hết cả lên, rõ ràng ở đây đều là người trong giang hồ, cùng với thương nhân hoặc môn phái. Còn đại nhân vật quyền quý thì thường thường sẽ phải đợi tới cuối cùng mới lên tiếng.

Bạch Băng nằm ở gần lan can, đem tất cả các tình huống xảy ra thu vào tầm mắt. Lầu hai là một hình tròn, bên trong nhã gian các quý khách đều có thể nhìn thấy rõ ràng tình cảnh bên dưới.

Gian phong trang nhã bên trái chính là nhân vật khiến Bạch Băng chú ý. Một nam một nữ, nữ nhân khoảng hơn bốn mươi tuổi, cách tấm màn che mỏng tuy không nhìn thấy rõ ràng nhưng vẫn có thể cảm giác được nữ nhân kia chính là một mỹ nhân xinh đẹp khi còn trẻ.

Nam tử hơn hai mươi tuổi, chỉ có thể khiến cho Bạch Băng mơ hồ nhìn thấy một bên gò má nhưng cũng đủ làm cho ánh mắt của nàng trở lên sáng ngời.

Xích Liên Sơn! Mặc dù sáu năm không gặp, nhưng hắn lại chẳng hề thay đổi gì. Hôm nay cùng hắn chạm mặt, vậy thì hắn sẽ không thể có được vận khí may mắn như sáu năm trước mà bỏ trốn được .

Giết Xích Liên Sơn, nàng không tin Vương Lam có thể nhịn được mà không lộ ra sơ hở.

"Nói nhảm nhiều vậy làm gì, còn không đưa bảo bối ra"

Người ở dưới đài hô to, bọn họ đợi không được nữa rồi ạ!

Vào lúc này, nói dù là nửa lời cũng trở thành dư thừa. Bọn họ muốn hành động thực tế, nhanh nhanh lấy ra để thỏa nỗi mong chờ sốt ruột của mọi người.

Bạch Băng nhếch môi, bên cạnh Xích Liên Sơn chắc chắn là Mộc Cầm rồi. Ám Ma tộc sao? ngược lại nàng muốn nhìn xem một chút về sự lợi hại của Ám Ma tộc.

'tê tê..........' Tiểu Kim liếm chân Bạch Băng.

"Lát nữa phải trông chờ vào các ngươi rồi" Bạch Băng cúi người ôm Tiểu Kim vào trong ngực.

Những năm này Tiểu Kim cũng không thay đổi gì, ngược lại Tiểu Bạch thì lại vốn từ con vịt lớn thay đổi thành hình dáng giống như con chó lớn, làm nàng cũng không thể ôm nổi.

'yên tâm đi' Tiểu Kim ngẩng cái đầu nhỏ lên.Thủy Châu đối với nhân loại có lợi mà cũng có hại, nhưng mà đối với ma thú thì lại trăm lợi mà không có cái hại nào. Chủ nhân lại đem Thủy Châu thưởng cho bọn nó, nói không chừng, khi ăn Thủy Châu xong thì nó có thể giống như Tiểu Bạch mà tiến hóa.

Tiểu Bạch vùi người ở bên chân Bạch Băng, lười biếng híp mắt lại. Những năm này nó chỉ có ăn no ngủ kĩ nên thân thể cũng sắp thoái hóa rồi. Nếu như không chịu vận động, rèn luyện thì sợ rằng nó cũng sắp quên mất cách đánh nhau luôn rồi.

"Ha hả" Bạch Băng vuốt ve đầu Tiểu Kim, nhìn Tiểu Bạch lười biếng dưới chân, rồi sau đó chuyển sang nhìn chiếc nhẫn Ám Ma đang đeo ở trên tay.

Nàng thấy chiếc nhẫn Ám Ma gần đây luôn phát ra những tia sáng hết sức quái dị. Thật giống như ở bên trong nó đang chờ đợi cái gì thì phải. Bên trong chiếc nhẫn có tổng cộng ba con ma thú, mà đều là ma thú cường đại

Trước khi ma thú trung cấp tiến hóa thành siêu cấp ma thú, Xích Viêm Hổ, Hắc Vân Điêu, Kim Đầu Hùng con nào cũng đều là trung cấp ma thú vương giả. Cho nên ở trong mắt Bạch Băng, siêu cấp ma thú chính là khiếp sợ, còn ở trong mắt của người khác thì chính là hoảng sợ kinh người.

Lão bản đứng ở trên đài nhìn dáng vẻ không thể chờ đợi của mọi người, thì càng thêm mừng rỡ. Tinh thần so với các lần bán đấu giá các cô nương còn vui hơn.

"Chuyện này không cần gấp ạ, các vị đại gia hôm nay nhất định có thể mở rộng tầm mắt " Lão bản trêu chọc xong thì quay đầu nhìn về phía gã sai vặt "Đi đem Thủy Châu mang lên đây"

Lão bản nói xong thì quay đầu cười khanh khách, nhìn về đám người đang đứng ở dưới đài. Mọi người cũng đều đang nhìn chăm chú bóng dáng đã đi xa của gã sai vặt, trong mắt đều trở nên nóng rực.

"Con mẹ nó, nghe đồn đại nói Thủy Châu vốn là bảo bối của Ám Ma tộc, hôm nay lại được mang ra bán đấu giá, thật đúng là khiến cho ta được mở tầm mắt"

"Nhưng mà cũng chỉ được nghe nói qua về Thủy Châu mà thôi, còn chưa được nhìn thấy tận mắt bao giờ ạ"

Dưới đài các nam tử đang bàn tán xôn xao, còn chưa kịp đợi bọn họ bàn tán xong thì một loạt tiếng nhạc chậm rãi vang lên. Theo âm thanh khí thế vang vọng khắp đại sảnh, gã sai vặt từ từ tiến vào, trên tay cầm theo một cái hộp hình vuông vô cùng tinh xảo.

Tất cả khách khứa ở dưới đài đều nhìn chằm chằm không rời cái hộp kia, chỉ hận không thể dùng mắt mà mở hộp luôn ra mà thôi. Dần dần từ bốn phía Tiếu Nguyệt lâu bắt đầu tối lại, giống như bóng đêm đang buông xuống, lại càng khiến cho chiếc hộp tinh xảo kia phát ra ánh sáng mê người.

Lão bản đưa tay đem cái hộp mở ra, ánh sáng càng thêm rực rỡ, cho tới khi viên Thủy Châu hoàn toàn xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Viên Thủy Châu hình dáng tròn xoe trong suốt, đủ làm cho trái tim mọi người ở đây đều bị đập lỡ một nhịp, ao ước có được nó.

Ánh sáng từ viên Thủy Châu dần dần càng trở nên cuồng dã, giống như thiên sứ tinh khiết từ từ hóa thân thành ma quỷ.

Tia sáng chiếu rọi khắp cả Tiếu Nguyệt lâu, làm tất cả mọi người bên trong đại sảnh đều híp mắt lại hưởng thụ, rồi lại giống như đang trầm mê ở trong luồng sáng đó.

Bạch Băng cũng nhìn chằm chằm Thủy Châu, đến khi tia sáng bắn thẳng đến làm nàng như thấy được một loại ảo ảnh vô cùng đẹp đẽ, khiến cho người ta muốn ngủ say ở trong đấy.

Ngủ say?

Trong lòng Bạch Băng lạnh xuống, quay đầu nhìn sang gian phòng ở bên trái. Thân ảnh của Mộc Cầm và Xích Liên Sơn cũng không biết đã biến mất từ lúc nào.

Mà Thủy Châu ở trên đài vẫn phát ra quang mang càng lúc càng sáng rực, giống như không thể kìm nén mà trở nên nặng trĩu.

'binh binh' Tiếng đồ sứ ở bên trong đại sảnh bắt đầu vỡ vụn, rất rõ ràng là đã bị ánh sáng từ trường kia làm cho không chịu nổi.

'phốc...'

'phốc.........'

Trong đám đông liên tục có người hộc máu.

"Phanh" Một tiếng nổ vang lên, cửa chính của Tiếu Nguyệt lâu cũng bị khí tức cường đại kia mà nổ tung, một luồng đấu khí màu tím bay múa khắp nơi.

'Bá' một luồng đấu khí màu tím xông thẳng vào viên Thủy Châu.

'Đùng' Một tiếng động thật lớn đem ánh sáng màu tím và màu trắng giống như hai cái dải lụa dài mà quấn lại vào với nhau.

Mọi người ở dưới đại sảnh giống như đang nằm mơ bị đánh thức dậy, nhìn chằm chằm cảnh tượng phát sinh trước mắt. Một loạt phát sinh xảy ra này, thật nằm ngoài dự liệu của Bạch Băng. Nàng cảm giác được hơi thở của từ trường kia rất mạnh, vô cùng mạnh!

Hơi thở bá đạo này, cho dù là người hay là gì đi nữa thì nàng cũng có thể xác định, nàng không phải là đối thủ của nó. Mặc dù những năm qua nàng không ngừng nghiên cứu đấu khí, nhưng nàng vẫn như cũ, vẫn không phải là cường giả đấu khí.

'Oanh' một tiếng nổ thật lớn, đem hai luồng ánh sáng màu tím cùng màu trắng trong nháy mắt nổ tung, sau đó rơi xuống giống như ngọn lửa đốt cháy rừng, chỉ cần bị dính vào sẽ mất mạng.

"Chạy........ Mọi người chạy mau" Lúc này mọi người mới kịp phản ứng, vừa lăn vừa chạy ra ngoài cửa.

"A..............."

"A..............."

Những ai chạy chậm đều bị ánh sáng trực tiếp đánh trúng, ngã xuống đất kêu to, thân thể co giật vài cái rồi tắt thở.

'tí tách' mấy đạo đấu khí màu tím phát ra, đem Thủy Châu bao bọc lại rồi sau đó làm cho ánh sáng màu trắng kia dần dần biến thành màu tím.

Bạch Băng nhìn về phía nguồn gốc của đấu khí, thì thấy một nam tử mặc áo bào màu đen đi vào đại sảnh. Khuôn mặt vô cùng lạnh lẽo giống như vị thần Polliat, cộng thêm hơi thở như băng tuyết có thể làm tổn thương những ai đứng gần.

Ánh mắt Bạch Băng nhất thời sáng lên, nhưng trong lòng thì lại nặng nề tức giận đến nỗi không thở nổi. Là hắn, là người nam nhân cùng nàng kề vai chiến đấu, là người nam nhân muốn bảo vệ nàng.

Sáu năm, thiếu niên kia đã trở nên thành thục hơn xưa. Hôm nay, người nam nhân này cả người toát ra dáng vẻ đẹp đẽ không khác gì thiên thần, bớt đi một chút ngây thơ, lại có thêm chút trầm ổn và lạnh lùng hờ hững.

Hơi thở lạnh lùng hờ hững đó thật giống như người bước ra từ dưới địa ngục tu la.

Chương 37. Bát Quái Thú Trận.

Mọi người ở bên dưới lầu đã chạy đi gần hết, hoặc là chết, mà tất cả những ai đang ở trên lầu hai đều không chút thay đổi, vẫn quan sát tình huống biến hóa ở bên dưới. Thật ra tất cả khách ở trên lầu hai đều là khách quý có thân phận, cho nên dưới tình huống đang diễn ra ở bên dưới mới có thể bình tĩnh như vậy.

Thần Công Liên thấy nam tử dưới đại sảnh thì ánh mắt cũng sáng lên, hiển nhiên hắn cũng đã nhận ra người đó là Xích Liên Triệt! Không nghĩ tới chỉ mới sáu năm không gặp, hắn đã trở nên cường đại như thế, đấu khí trung cấp màu tím, xem ra ngay cả hắn bây giờ cũng không phải là đối thủ rồi.

Đưa tay vén lên rèm che nhìn về người ở căn phòng bên cạnh, không thấy chút phản ứng nào, trên mặt vẫn như cũ không chút thay đổi. Thần Công Liên nhíu mày, chẳng lẽ hắn thật sự là nam nhân? Cũng không phải là Bạch Băng của năm đó?

Bạch Băng ánh mắt nhìn chằm chằm về phía bóng người lạnh lùng phía dưới, trên mặt không chút thay đổi nhưng nội tâm thì đã cuồn cuộn như sóng dữ .

Lầu hai, đột nhiên có một cỗ hơi thở cường đại phát ra, làm cho người ta không rõ chuyện gì đang xảy ra.

Buông rèm xuống, ánh mắt của một nam tử tuấn mỹ xa lạ nhìn thẳng vào chiếc nhẫn Ám Ma đang ở trên tay Bạch Băng, khóe miệng nở một nụ cười vui vẻ.

Chiếc nhẫn Ám Ma trên tay Bạch Băng chợt lóe, tay nàng chợt run lên, theo bản năng nàng đem tay trái vuốt lên tay phải, trong lòng nổi lên nghi ngờ, mấy ngày gần đây chiếc nhẫn này càng ngày càng không được bình thường!

"Thật là to gan, cũng không nhìn xem đây là địa bàn của ai" Một giong nói hết sức quyến rũ vang lên, bóng dáng Mộc Cầm rơi xuống bên dưới đại sảnh, đối diện với Xích Liên Triệt.

Xích Liên Triệt khóe miệng lạnh lùng cười nhạt một tiếng, hoàn toàn không thèm để ý tới Mộc Cầm, đôi mắt quét nhanh lên trên lầu hai, sau đó ánh mắt dừng lại ở trên người của nam tử bạch y một giây rồi rời đi tầm mắt.

Tâm Bạch Băng chợt lạnh, hắn đem tầm mắt rời đi, hắn không nhận được ra nàng? Hay là hắn nghĩ rằng năm đó chuyện hắn bị thương là do nàng làm?

Mộc cầm nổi giận, ánh mắt tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, dám không nhìn nàng, chết!

Cả Tiếu Nguyệt lâu hoàn toàn yên tĩnh, gió từ bên ngoài cửa thổi vào bên trong mang theo cả hơi lạnh.

Xích Liên Triệt quét mắt liếc qua, cuối cùng mới rơi vào trên người Mộc Cầm, nở nụ cười càng thêm rét lạnh " Thủy Châu này, ta muốn "

"Ha ha, ngươi muốn? Nói rất hay, hôm nay Thủy Châu này bán đấu giá, chỉ cần ngươi đấu giá được thì nó sẽ là của ngươi, còn nếu như ngươi có ý đồ quấy rối, thì đừng trách lão nương ta không khách khí" Mộc Cầm cười to đi qua, khẩu khí vô cùng lạnh lẽo.

"Năm trăm ngàn" Xích Liên Triệt lạnh lùng mở miệng.

Mộc Cầm nhất thời trợn to hai mắt, năm trăm ngàn? giá này chỉ có ở trên trời ạ.

Nhưng mà nam tử này một câu đã ra giá năm trăm ngàn, xem ra thân phận cũng không nhỏ. Năm trăm ngàn nói nhẹ nhàng như vậy, xem ra trong hắn cũng có không ít tiền tài, vậy cũng đừng trách nàng công  phu sư tử ngoạm.

Vốn là muốn dựa vào Thủy Châu phát ra ánh sáng làm mê hoặc lòng người, để cho mọi người bị khí huyết tăng cao, sau đó tất cả tiền tài kia đều rơi vào túi của nàng. Nhưng hiện giờ xem ra, người trước mắt này mới có thể thỏa mãn lòng tham tiền tài của nàng được.

"Ngươi nói năm trăm ngàn thì là năm trăm ngàn sao? Thủy Châu này là bảo bối của Ám Ma tộc, ta trộm mang nó ra đây cũng đã gặp không ít nguy hiểm, nếu hôm nay chỉ mới năm trăm ngàn mà đã mua được vậy chẳng phải là tiện nghi cho ngươi sao" Mộc cầm bất động dung nhan, trên mặt ra vẻ bình tĩnh, thật giống như không bị năm trăm ngàn này lay động chút nào.

"Một triệu vạn"

Mộc Cầm vừa dứt lời thì âm thanh lạnh như băng lại một lần nữa nói ra ba chữ.

Mộc Cầm kinh ngạc há to mồm, một triệu vạn, nàng chỉ là cò kè mặc cả một chút mà đã tăng lên gấp đôi. Viên Thủy Châu kia tuyệt đối không thể có giá này được, hiện giờ không bán cho người nam nhân này thì chính là kẻ ngu!

Nàng hiển nhiên hiểu được chuyện tốt tới tay thì không thể bỏ lỡ, mặc dù không muốn bỏ qua cho người nam nhân này nhưng mà nàng cũng không ngu ngốc ạ.

"Một triệu vạn, ta đồng ý. Ngươi chỉ cần trả tiền thì viên Thủy Châu này sẽ là của ngươi" Mộc cầm mặt mũi tươi cười, trong lòng cũng vô cùng mừng rỡ.

Xích Liên Triệt ngay cả mắt cũng không nháy lấy một cái, từ trong ngực lấy ra ngân phiếu.

Bạch Băng nhíu mày, hắn muốn viên Thủy Châu này làm gì? Hơn nữa lại còn trả giá cao như vậy! Không phải là bị ngu ngốc rồi đi!

Một triệu vạn cũng đủ để mua ba viên Thủy Châu như thế này, cúi đầu liếc mắt nhìn Tiểu Bạch " Đi"

Tiểu Bạch hiểu ý, thân hình nhảy lên rồi rơi xuống bên viên Thủy Châu rồi chạy đi.

Thân ảnh Tiểu Bạch cực kì nhanh nhẹn, thời điểm chạm qua viên Thủy Châu thì móng vuốt nhỏ bé đã giương lên, sau đó viên Thủy Châu liền mất đi ánh sáng.

Mộc cầm vừa muốn nhận lấy một triệu vạn kia, thì Xích Liên Triệt lại rút tay thu lại.

Mộc Cầm nổi giận, mặt mày tối sầm lại, vì cả Tiếu Nguyệt lâu không có ánh sáng của Thủy Châu liền trở nên tối đen một mảnh.

Thần Công Liên vẫn quan sát từng biến hóa của Bạch Băng, không chút nào buông tha dù chỉ là một chút thay đổi nhỏ bé.Xích Liên Triệt sau khi nhìn về phía nàng một giây thì hắn rõ ràng thấy cả hai người đều không có chút phản ứng nào.

Thật sự không phải là Bạch Băng sao? Nếu là Bạch Băng thì Xích Liên Triệt không thể nào không có phản ứng được. Hay chẳng lẽ do nàng thay đổi tướng mạo nên hắn không nhận ra được?

Điều này nghĩ sao cũng không thấy hợp lý, Xích Liên Triệt so với hắn thì phải quen thuộc với Bạch Băng hơn chứ, hắn làm sao lại không cảm giác được?

Chỉ có giải thích duy nhất đó chính là người trước mắt này không phải là Bạch Băng, chẳng qua chỉ là trùng hợp có chút giống nhau. Hơn nữa nàng còn là nam nhân, có hầu kết đầy đủ.... xác định như vậy, Thần Công Liên rời đi tầm mắt, nếu không phải là Bạch Băng thì hắn cũng không có lý do gì mà lại đi để ý nhiều như vậy.

Hiện tại khiến hắn để ý chính là người nam nhân này có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn hay không.

"Đáng chết, người nào, là ai dám ở ngay trước mắt lão nương giả thần giả quỷ" Mộc Cầm kêu to, ngón tay búng tách một tiếng, tất cả ngọn nến đều toàn bộ sáng lên. Sau đó nhìn xuống vị trí Thủy Châu, thì thấy trống không.

Xích Liên Triệt vẫn vẻ mặt lạnh lùng như cũ, từ khi đi vào Tiếu Nguyệt lâu tới giờ cũng chưa từng thay đổi.

Mộc Cầm nhìn xuống cái hộp trống trơn thì nhất thời tức giận, quay đầu nhìn về phía Xích Liên Triệt "Tốt ,  dám ở trước mặt lão nương mà dở trò lừa bịp"

Đưa tay bắn ra một cây băng châm về phía trước, người nam nhân này đã sớm bố trí kế hoạch, nếu không thì làm sao lại ra giá một triệu vạn để mua viên Thủy châu. Hôm nay tiền không có được, Thủy Châu cũng không thấy, hắn thật nghĩ nàng là người dễ đùa bỡn sao!

Ánh mắt Xích Liên Triệt càng thêm lạnh, hơi thở quanh người toàn bộ tỏa ra ngoài, giống như kiếm rút khỏi vỏ phát ra quang mang chết chóc. Đầu nhẹ nhàng nghiêng sang một bên, băng châm bay qua ghim chặt vào trên cửa sổ, sau đó từ trên cột gỗ bốc lên một làn khói trắng.

"Trả lại Thủy Châu cho ta! Nếu không đừng mơ tưởng có thể từ đây thoát đi ra ngoài" Mộc Cầm giận dữ, muốn chọc nàng thì cũng phải xem xem nàng là ai đã chứ.

Một luồng khí màu đen vây lượn xung quanh Mộc Cầm, ánh mắt Bạch Băng cũng sáng lên. Nàng biết nữ nhân Mộc Cầm này mạnh mẽ, lại không ngờ được nàng ta mạnh tới mức này, cỗ đấu khí cường đại kia tuyệt đối không hề thua nàng nửa phần.

Xích Liên Triệt đột nhiên liếc mắt thoáng nhìn về phía Bạch Băng.

Bạch Băng không biết là hắn cố ý hay là vô ý, cho nên chỉ có thể thấy được khóe miệng hắn nhếch lên nụ cười vui vẻ. Ánh mắt của hắn so với sáu năm trước đã trở nên trầm ổn hơn rất nhiều, nhưng nàng vẫn cảm thấy dường như trong đó phảng phất có thêm một chút gì đó.....

Ánh mắt kia, nụ cười kia, rất không hợp với nhau, nhưng lại không thể hiểu nổi cho nên tạm thời nàng đành bỏ qua một bên.

Trong gian phòng được bao của Bạch Băng, phía dưới gầm bàn, Tiểu Bạch đang cầm viên Thủy Châu quan sát, đồ tốt ạ, thật là đồ tốt mà!

'Cho ta nhìn một chút' Tiểu Kim thò đầu nhỏ lại gần, ánh mắt cũng sáng lên.

'Hừ' Tiểu Bạch hừ lạnh một tiếng, xoay người quay lưng lại với Tiểu Kim, cũng không cho nó nhìn.

'Tiểu Bạch...........Cho ta nhìn một chút được không' Tiểu Kim lại quay đầu bò đến trước mặt Tiểu Bạch một lần nwuax.

Bộ dáng kia thật đúng là đồ tốt rồi, vừa nhìn vừa chảy nước miếng mà nói: 'Cho ta ăn một miếng'

'Hừ, mới vừa rồi chủ nhân bảo 'Đi' tại sao ngươi không đi, bây giờ còn giả bộ đáng thương' Tiểu Bạch trợn trắng mắt.

Ai kêu nàng không thèm động thân đi lấy, không phải hắn nói xấu nàng, nhưng mà cái Tiểu Kim này lười biếng muốn chết. Hơn nữa còn toàn thích không làm mà hưởng, với cả làm nũng chủ nhân.

'Ta nghĩ là chủ nhân bảo ngươi đi, hơn nữa lúc chủ nhân nói 'Đi' , ngươi liền tung người ra ngoài, nào có phải bảo tai đi đâu, rõ ràng là ngươi..........' Tiểu Kim nén cười, cố ý dừng lại một chút, vung cái đuôi nhỏ lên ý là nàng cũng muốn đi , chẳng qua là động tác chậm một chút mà thôi.

'Hừ, ngươi dám nói là tay ta tiện (bẩn)?' Mặt Tiểu Bạch tối sầm lại.

'Không có không có, ai nói tay ngươi tiện chứ, ngươi là người tiện! Không, là thú tiện!' Tiểu Kim ở trong lòng cười trộm, ta mắng chết ngươi!

'Ngươi...............Cái Thủy Châu này không có phần của ngươi, nếu ngươi dám đụng một cái thì ta liền đem đầu lưỡi của ngươi'

'Xí, không đụng thì không đụng, ai mà thèm, ngươi tiểu tiện thú!'

'................' Tiểu Bạch im lặng, trong nội tâm lại lần nữa cảnh cáo chính mình, không nên cùng nàng tức giận, nhưng là.................

Là người thì sao có thể không tức giận được! Không đúng, là thú được!

Xích Liên Sơn từ bên gian phong bao đi ra, thấy tình huống bên dưới, rồi khi tầm mắt thấy Xích Liên Triệt thì trong lòng cả kinh. Xích Liên Triệt thế mà lại tới Khương Vân quốc, tốt, tới rất tốt!

"Mộc Cầm cô cô mau giết hắn, hắn chính là Lục vương gia Xích Liên Triệt" Ánh mắt của  Xích Liên Sơn đứng ở trên lầu hai nhìn xuống Xích Liên Triệt lộ ra vẻ ác độc. Hôm nay, ta sẽ khiến cho ngươi có đường đến mà không có đường về!

Ánh mắt Mộc cầm cũng trở nên lạnh lẽo "Ngươi chính là Xích Liên Triệt? Thật không nghĩ tới người muốn tìm lại gần ngay trước mặt. Thiên đường có lối ngươi không đi, Địa ngục không cửa ngươi lại xông vào. Nếu như đã tới vậy thì để mạng ở lại!"

Xích Liên Triệt giương mắt liếc nhìn Xích Liên Sơn, trong ánh mắt ẩn giấu cuồn cuộn gió tanh mưa máu, cả người cũng tỏa ra hơi thở cường đại.

Ngay cả Mộc Cầm cũng phải giật mình một cái, người nam nhân này có thực lực như thế nào? Tại sao hơi thở lại cường đại như thế.

Xích Liên Sơn cũng run rẩy, không nghĩ tới hắn lại có thể cường đại như vậy. Năm đó không phải là đã bị dính huyết chú sao? như thế nào còn có thể tu luyện đấu khí?

Ánh mắt Xích Liên Triệt lóe lên ánh sáng màu đỏ "Hắn phải chết!"

"Ngươi..........Ngươi cho rằng ngươi có thể giết ta sao? Sáu năm trước không thể thì bây giờ cũng vẫn không thể" Xích Liên Sơn cố che giấy nội tâm đang run rẩy, hất hàm ngạo mạn ra vẻ ngang ngược.

Luồng ánh sáng màu tím xoay quanh thân thể Xích Liên Triệt chợt lóe lên, màu tím bay thẳng về phía Xích Liên Sơn, nhìn luồng đấu khí màu tím kia trong lòng Xích Liên sơn càng thêm căng thẳng, vội vàng lùi về phía sau. Ai ngờ đấu khí màu tím kia lại bay lên cao rồi chia làm hai nửa, cả trước lẫn sau đều đánh thẳng về phía của hắn.

"A............."Xích Liên Sơn nhất thời kêu to một tiếng, nếu trúng một kích này sợ rằng sẽ mất mạng ạ!

Hai chân không ngừng lui về phía sau, vừa tránh vừa né.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .